Mẹ chồng đã không còn ở bên gia đình anh chị nữa nhưng 10 năm làm dâu của mẹ, chị luôn nhắc mình phải ghi nhớ hai chữ "biết ơn" người phụ nữ ấy. Người đã dành cho chị những tình cảm nồng ấm nhất. Người đã sẵn sàng nhường giường cho vợ chồng chị lúc 2 đứa nghèo nhất và thậm chí là nhường hết cơm cho con dâu ăn khi chị đẻ.
Anh và chị gặp nhau khi cả hai từ quê lên thành phố kiếm việc làm. Vô tình họ làm cùng một nhà máy. Lúc ấy anh 20 tuổi còn chị mới 19. Nhà anh và nhà chị đều nghèo khó. Chưa kể, bố anh đã mất, mẹ già thì hay đau ốm. Anh đi làm kiếm tiền gửi về mua thuốc cho mẹ.
Biết hoàn cảnh của mình như thế, họ cố gắng làm việc và dự định vài năm nữa có một số vốn kha khá rồi mới về quê xin gia đình hai bên cho tổ chức đám cưới. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cuối năm ấy trong một lần không kiềm chế được bản thân, họ đã đi quá giới hạn. Và chị đã bị dính bầu ngay lập tức.
Vậy là 20 tuổi chị bước về nhà chồng. Do hoàn cảnh gia đình 2 bên đều khó khăn, đám cưới chị không tiệc tùng, không váy cưới cũng chẳng có nhẫn trao nhau. Mọi thứ được làm đơn giản nhất, tiết kiệm nhất. Thậm chí căn phòng tân hôn của hai đứa cũng chẳng có một thứ gì mới cả.
Nói là phòng tân hôn nhưng thực ra là một góc nhà được chồng chị dùng ván ép ngăn tạm thành buồng riêng. Ngày trước ở nhà anh toàn nằm đất, chỉ có chiếc giường để cho mẹ và em ở. Giờ cưới nhau hai người cũng chẳng dám mua giường vì muốn để dành tiền cho lúc sinh nở. Chị định bụng chỉ mua chiếc nệm, trải chiếu nằm tạm.
Thế nhưng hôm cưới nhau về thì chị thật bất ngờ khi thấy chiếc giường của mẹ chồng đã được chuyển vào trong phòng mình. Thì ra mẹ chồng đã nhường chiếc giường mà bà nằm bao năm nay cho hai con.
Tối hôm ấy chị bảo chồng mang giường ra cho mẹ vì bà ốm đau như thế không thể nằm tạm trên cái phản cứng kia được nhưng mẹ chồng chị một mực từ chối. Bà bảo nếu có tiền chắc bà cũng mua tặng 2 con chiếc giường mới. Song vì không có tiền nên bà nhường giường của mình cho con. Hi vọng các con sẽ sống hạnh phúc. Nghe mẹ nói chị đã không cầm được nước mắt. Vậy là đêm tân hôn của mình anh chị đã dùng chiếc giường cũ của mẹ chồng.
Những ngày sau đó, trên chiếc giường ấy, mẹ chồng đã chăm sóc chị từng ly từng tí khi chị ở cữ. Nhà hết gạo nhưng bà vẫn úp một bát cơm đầy cho con dâu ăn để lấy sữa cho cháu bú còn mình chỉ vơ vội ít cháy còn lại trong nồi. Rồi sau đó lại tất tả đi vay gạo về nuôi cháu, nuôi con. Cũng trên chiếc giường ấy bao đêm bà thủ thỉ tâm sự để chị vơi bớt nỗi buồn khi chồng đi làm xa nhà... Nhờ chồng chị chăm chỉ làm ăn, 2 năm sau anh chị đã mua được cho mẹ chồng chiếc giường mới. Ngày đầu tiên ngồi trên chiếc giường ấy, bà đã rớt nước mắt.
10 năm qua, cuộc sống của anh chị luôn ổn định và rất hạnh phúc. Họ cũng có 2 con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống đã khá hơn ngày xưa rất nhiều. Cuộc sống thuở hàn vi khi mới cưới cũng đã lùi vào quá vãng. Có của ăn của để, anh chị xây được nhà mới và thay mới tất cả các đồ đạc trong nhà, nhưng riêng chiếc giường của mẹ chồng cho chục năm nay chị vẫn để lại. Vợ chồng chị vẫn nằm trên chiếc giường ấy, chị chỉ mua thêm giường khác để ở phòng trống phòng khi có khách đến chơi.
Giờ mỗi lúc nằm trên chiếc giường cũ này, chị lại thấy ấm áp và nhớ tới những tình cảm mẹ chồng dành cho. Chị thấy đời mình đã thật may mắn khi được làm con dâu của mẹ.
Li Li
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon