Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà mẹ chồng rượt đuổi tôi khắp sân, nói đúng hơn là muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà chỉ vì nói tôi làm bà khó chịu ngứa mắt.
Tôi và chồng yêu nhau được 1 năm rồi kết hôn. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng tỏ ra vui vẻ và rất đon đả nhưng rồi sau này về chung sống tôi mới biết bà thực sự là một người mẹ chồng ghê gớm.
Ăn cơm bà soi từng cọng rau xem rửa sạch chưa, cơm nấu hơi khô thì bà kêu sống, nấu ướt hơn 1 chút thì bà kêu nát. Sau đó bà ném đũa rồi đứng dậy không chịu ăn, nhưng tôi biết thừa bà chỉ muốn gây khó dễ cho con dâu thôi chứ bà ăn bún từ chiều ngoài ngõ rồi.
Điều tôi buồn hơn đó là ông chồng tôi luôn dặn dò vợ phải nhường nhịn mẹ. Vì mẹ già rồi nên tính tình thất thường vậy thôi chứ lòng dạ bà tốt tính lắm. Nhiều lúc tôi tức nghẹn vì ông chồng ngoan hiền này vì anh chẳng bao giờ bênh tôi trước mặt mẹ chồng nên bà càng được nước lấn tới.
Ngày trước khi nghe tôi giới thiệu làm ở cơ quan nhà nước có tên oai oai, bà nghĩ tôi nhiều tiền lắm nào ngờ khi biết tôi cũng như bao người khác lương công chức ba cọc ba đồng nên bà khinh tôi ra mặt. Hơn nữa nhà chồng chỉ có mỗi chồng tôi là con trai nên mẹ chồng luôn lo sợ tôi sẽ lấy hết tình cảm của con bà.
Bao năm tôi cố nhẫn nhịn, cho đến 1 ngày. Hôm đó con trai tôi nghịch làm vỡ chiếc cốc quí của bà. Mẹ chồng biết là không đánh được cháu trai nên đổ hết lỗi lên đầu tôi. Sẵn tiện tay cầm cái chổi, bà vụt vào người tôi làm con trai tôi khóc òa lên. Nước mắt tôi cũng rơi vì thấy tủi nhục. Đúng lúc bà chửi bới và dí tay vào trán tôi mà chì chiết rằng: “Mày không sống được ở đây thì cút khỏi nhà tao đi”, thì chồng tôi đi từ trong nhà ra nắm lấy tay mẹ chồng khiến bà ú ớ.
- Mày làm gì thế hả, bỏ tay mẹ ra.
- Nếu mẹ còn làm vậy với vợ con thì con sẽ đưa cô ấy đi khỏi cái nhà này thật đấy. Cô ấy là vợ con, sao mẹ nỡ đối xử như thế. Bao năm qua chúng con nhường nhịn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Nhưng con thấy mẹ càng ngày càng quá đáng với vợ con rồi đấy.
- Mày bênh vợ mày ư? Mày bị con hồ ly tinh này cướp mất hồn rồi.
- Mẹ nhìn đi, đứa cháu nội này của mẹ là do vợ con sinh ra đấy. Sao mẹ không cố gắng hòa thuận mà cứ gây khó dễ cho con dâu vậy.
Nói rồi anh cầm tay mẹ con tôi vào nhà, lên phòng, tôi khóc nhưng vẫn bảo chồng:
- Anh xuống xin lỗi mẹ đi, em không sao đâu.
- Cứ mặc kệ mẹ đi, tại mẹ quá đáng nên anh mới nói.
Chồng ôm lấy tôi an ủi, còn mẹ chồng vẫn không ngừng gào lên chửi bới than trời than đất kêu khổ. Tôi vừa buồn vừa hạnh phúc vì có được sự che chở bảo vệ từ chồng. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng ít nói hơn, tôi cũng vậy. Đôi lần tôi tự nhủ: “Cùng kiếp làm dâu với nhau mà sao bà cay nghiệt với tôi thế”.
Có lẽ mẹ chồng sợ chúng tôi ra ở riêng nên bà không còn chì chiết tôi nữa, vả lại giờ đây chồng tôi không còn im lặng mà đã đứng ra bảo vệ vợ nên bà cũng không dám gây khó dễ cho con dâu. Kiếp làm dâu, là chuỗi ngày thở dài thườn thượt. Người nào được chồng yêu chồng thương thì còn đỡ, còn ai không may mắn gặp phải người chồng nhu nhược vũ phu, vô tâm lại thì còn khổ nhiều.
An Nhiên
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon