Chuyện giữa tôi và Trinh cũng rắc rối, khó nói. Tôi và cô ấy là người yêu của nhau khi còn học đại học. Sau khi ra trường, mỗi đứa một nơi, Trinh cứ trách tôi hồi đó không đủ can đảm cầu hôn để hai đứa tôi có thể đến được với nhau. Kết quả, cô ấy lấy người mà mình không hề yêu và có một cuộc hôn nhân bi kịch.
Lấy nhau được khoảng 6 năm thì Trinh ly hôn, cô ấy bắt đầu khởi nghiệp bằng việc buôn bán quần áo. Sau đó 4 năm, Trinh đã có cả một hệ thống cửa hàng thời trang lớn và trở thành bà chủ. Lúc đó, gã đàn ông hai con như tôi gặp lại cô ấy nhưng vẫn không thể nào nhận ra được, người phụ nữ đứng trước mặt chính là người yêu năm xưa của mình.
Sau khi Trinh đi lấy chồng, vài năm sau tôi cũng cưới vợ tôi bây giờ. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, kinh tế chỉ đủ ăn. Khoảng 3 năm sau ngày cưới, tôi bắt đầu được thăng chức rồi lên làm trưởng phòng kinh doanh. Lúc này kinh tế gia đình mới đỡ hơn một chút. Vợ tôi xuất thân từ nông thôn, tính tình hiền lành, đôi lúc tôi còn thấy cô ấy an phận và nhẫn nhịn. Dù không yêu vợ nồng nàn như mối tình đầu nhưng tôi luôn dành cho vợ sự tôn trọng, bởi cô ấy chính là người đã đồng cam cộng khổ với tôi trong quãng thời gian tôi còn nghèo khó.
Nhưng như người ta bảo: “tình cũ không rủ cũng tới”, tôi và Trinh không thoát được cái vòng luẩn quẩn đó. Trong một hôm hẹn hò, ngoài trời mưa như trút nước, Trinh đã ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Có cảm tưởng rằng bao nhiêu uất hận, cô ấy đều đổ vào trận khóc ấy. Tình cảm xưa ùa về, chúng tôi lại lao vào nhau không biết trời đất gì nữa.
Thế là từ đó, ngoài việc cơ quan, việc nhà, tôi còn có thêm việc hẹn hò với Trinh. Chúng tôi bí mật đi lại với nhau như thế 1 năm. Vợ tôi không hay biết gì cả, cô ấy cứ ngày ngày đi làm, lo việc nội trợ và chăm con. Công việc của tôi bên ngoài thế nào cô ấy không hề quan tâm. Chúng tôi vốn dĩ làm hai lĩnh vực khác nhau, vì thế, tôi không hiểu những gì cô ấy làm và ngược lại. Chúng tôi cũng không quá quan tâm nhiều đến công việc của người kia.
Thế nên tôi có một khoảng không gian riêng tư cần thiết. Điều này càng khiến cho tôi dễ dàng đi lại với Trinh. Những tưởng mọi việc thuận lợi như thế nhưng trời không chiều lòng người.
Một ngày Trinh gọi báo cho tôi là em có thai. Tôi ngồi trên ghế sofa, cầm cái điện thoại trong tay mà lòng như lửa đốt. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối. Bởi chúng tôi đã cam kết là sẽ yêu nhau chứ không có con và tôi không muốn ly hôn.
Nghĩ vậy nên tôi gọi điện thoại lại cho Trinh. Chưa đợi Trinh nói gì, tôi đã nói giọng rất cương quyết: “Anh đã nói ngay từ đầu với em rồi, anh quay lại với em vì tình xưa nghĩa cũ, anh không bao giờ bỏ vợ. Anh đã dặn em dùng các biện pháp tránh thai một cách cẩn trọng mà em lại không muốn. Em muốn có con thì em tự nuôi. Anh không thể bỏ vợ được. Đừng mong chờ gì ở anh”.
Tôi nhớ là mình còn nói dài lắm, nhưng không nghe Trinh nói gì, tôi cứ hét “Alo” vào điện thoại rồi cúp máy. Sau một lúc bình tĩnh, tôi lại mở điện thoại lên xem và tá hỏa khi thấy cuộc gọi vừa rồi là tôi đã gọi cho vợ chứ không phải cho Trinh. Thì ra trong lúc run tay, tôi đã bấm nhầm và vì cái smartphone quá nhạy nên tôi đã gọi cho vợ lúc nào không hay.
Thế là tôi tự động khai ra chuyện động trời với vợ. Giờ đây, tôi chỉ còn biết ngồi chờ sự phán quyết của vợ chứ không còn cách nào khác. Có lẽ, đây là cái giá cho sự bội bạc, hai lòng của tôi.
Tịnh Uyên
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon