Tôi kết hôn được 3 năm, cuộc sống vợ chồng nói chung là xuôi chèo mát mái. Tôi chỉ thấy hơi khó chịu khi phải sống chung với một người mẹ chồng quá tiết kiệm dù ông bà không hề thiếu tiền. Cả ông và bà đều có lương hưu. Lương hưu của bà ngang với lương nhân viên của tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao bà vẫn tiết kiệm.
Mẹ chồng tôi tiết kiệm tới mức, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Nói ra chẳng ai tin nhưng đó là sự thật. Hồi mới về làm dâu, ngày cuối tuần tôi hay bày ra làm món nọ món kia đãi cả nhà. Thế nhưng mẹ chồng tỏ ra không vui và bảo tôi làm nhiều lãng phí. Sau tôi cũng chẳng dám bày ra làm gì nữa.
Thỉnh thoảng tôi vẫn mua đồ biếu bà nhưng chỉ đi đâu bà mới lấy ra mặc còn thường ngày vẫn mặc những đồ cũ. Nhiều hôm bạn bè đến nhà chơi, tôi phát ngại vì mẹ chồng mặc cái áo rách cả vai. Tôi mua thêm đồ cho bà thì bà gạt đi, bảo phí tiền lần sau đừng mua nữa.
Thỉnh thoảng đi siêu thị vợ chồng tôi muốn mua mấy đồ nội thất để thay thế đồ cũ trong nhà nhưng nghĩ đến mẹ chồng, tôi lại gàn chồng. Vì mua về thế nào bà cũng kêu đồ cũ chưa hỏng sao lại mua đồ mới. Mà cho đồ cũ đi thì bà tiếc của không muốn cho ai. Cái máy giặt mua về mấy tháng trước mà nhà tôi đã dùng đâu vì mẹ chồng toàn cho quần áo vào máy cũ giặt. Mua đồ về mà không dùng thì thà đừng mua còn hơn.
Vì chồng tôi là con trai duy nhất, anh lại có công việc có thu nhập cao nên cuộc sống của tôi và bố mẹ chồng chẳng phải lo gì cả. Dạo chúng tôi cưới nhau, tất cả mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới một tay chồng tôi lo cả chứ không hề phải nhờ đến bố mẹ. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, không biết ông bà tích tiền làm gì. Câu hỏi đó có lẽ sẽ theo tôi suốt mà không có lời giải đáp nếu như gia đình tôi không gặp chuyện buồn ấy.
Bố chồng tôi đột ngột qua đời sau một cú ngã bất ngờ hôm trời trở gió. Cả nhà tôi bàng hoàng thương tiếc ông, nhất là mẹ chồng. Bà ngất lên ngất xuống. Vợ chồng tôi một mình lo liệu việc hậu sự cho bố chồng rồi lại cuống cuồng đưa mẹ chồng vào viện cấp cứu. Cả tuần trời tôi phải gửi con sang nhà ngoại và còn không có thời gian sang thăm con.
Hôm ở viện ra, tôi định bắt taxi đưa mẹ chồng về thì bà ngăn lại:
- Thôi con chở mẹ về xe máy cũng được, đi taxi làm gì cho tốn kém.
- Trời lạnh thế này mà mẹ ngồi xe máy thì lại vào viện nữa cho mà xem. Mẹ đừng có tiết kiệm những cái không đáng như thế.
Tôi chẳng quan tâm mẹ chồng có tự ái sau câu nói của mình không, vẫn cứ bắt taxi đưa bà về. Thực lòng hôm ấy tôi không thể nào chịu nổi được nữa.
Tối ấy về đến nhà, bà gọi tôi lại hỏi về việc lo đám tang cho bố chồng hết bao nhiêu, rồi tiền viện của bà nữa. Tôi bảo bà rằng vợ chồng tôi đã lo chu tất mọi thứ rồi bà không phải lo.
Lúc ấy bà nước mắt rưng rưng đưa ra cuốn sổ: “Đây là cuốn sổ tiết kiệm cả đời của bố mẹ. Trong đó có 4 tỉ. Bố mẹ định dùng tới khi ốm đau, nhưng bố con mất đột ngột nên cũng chưa dùng đến. Giờ chỉ còn có mình mẹ, ông trời bắt chết lúc nào mẹ cũng không biết. Mẹ giao lại nó cho con. Con làm dâu nhưng phải lo tất cả mọi thứ trong cái nhà này, sau này mẹ mất cũng lại đến lượt con và thằng An thôi chứ chẳng có ai khác”.
Nghe mẹ nói mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi ôm chặt bà vào lòng. Tôi đã hiểu lầm mẹ chồng bấy lâu nay.
Mai Mai
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon